Chủ Nhật, 20/05/2012

Mới cập nhật lúc03:16:44 AM GMT

Con đường tiến thân duy nhất???!!!...

Gửi các em học sinh khối 12 ( 2010 - 2011 ):

" Không đậu vào một trường đại học nào đối với suy nghĩ của nhiều thí sinh là đặt dấu chấm hết cho mười hai năm miệt mài đèn sách. Mười hai năm khổ công lao lực, tốn biết bao nhiêu tiền của mẹ cha, sự kỳ vọng của gia đình, những gửi gắm của thầy cô, bè bạn.

Tất cả đã tan biến thành mây khói chỉ vì cánh cửa vào ĐH quá nhỏ bé. Không đậu được ĐH không những làm thí sinh đau buồn mà cả gia đình, thầy cô, bè bạn đều cảm thấy nuối tiếc. Nhưng trong cuộc đời mỗi người, có phải ĐH là mục đích duy nhất cần đạt được? Không phải vậy!

Dẫu biết rằng vào được ĐH là niềm hạnh phúc tuyệt vời, nhưng nếu may mắn không mỉm cười với bạn thì bạn vẫn vui để sống bỡi lẽ cuộc đời còn nhiều hy vọng ở phía trước. Ai đó đã nói rằng cuộc đời đã lấy của bạn thứ gì thì ban cho bạn thứ khác và nếu ai đó nhốt bạn trong phòng kín thì bạn phải nhanh chóng tìm lối thoát.

Là con người, không ai cho mình có được những gì mình sở hữu là đủ mà luôn cố gắng vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Ước muốn của con người là vô tận và năng lực chỉ đáp ứng được phần nào ước muốn đó. Tuổi còn trẻ, đường đời còn dài, tương lai vẫn đang ở phía trước.

Hãy tưởng tượng nếu ai cũng có ước muốn giống nhau là đều vào ĐH thì xã hội sẽ thế nào? Lúc đó mọi người trong xã hội chỉ toàn là trí thức, nào giáo sư, bác sĩ, kỹ sư… chứ không có một anh công nhân, một bác nông dân hay một người thợ thủ công.

Mọi người tồn tại trong xã hội sẽ thích ứng được với một ngành nghề theo sở trường của mình, tạo nên nét đặc thù của xã hội: nhiều ngành nghề. Không có nghề nào cao sang, cũng không có nghề nào thấp hèn, quan trọng là ở chỗ người đó tự hào với công việc mình làm thì chỗ đứng của anh ta sẽ được khẳng định.

Không vào được ĐH không phải vì cuộc đời không công bằng với ta. Không vào được ĐH không phải cánh cửa tiến thân của bản thân ta khép kín. Không vào được ĐH không phải mọi người sẽ xem thường ta… Không nên xem ĐH là con đường duy nhất để bạn bước vào đời.

Không vào được ĐH, bạn có thể học CĐ hay THCN hoặc chọn một nghề nào đó học để tìm một việc làm cho bản thân. Sau đó, trong quá trình công tác, nếu có cơ hội bạn sẽ thực hiện ước mơ của mình. Bỡi lẽ trong cuộc đời, người ta muốn lĩnh hội được tri thức, thích ứng với công việc thì phải học không bao giờ ngừng.

Không nên quan trọng hoá tấm bằng ĐH vì hiện nay nhiều sinh viên ra trường vẫn phải làm việc trái tay và khả năng có được việc thấp hơn công nhân lành nghề. Hôm nay, cuộc đời không mỉm cười với bạn nhưng biết đâu ngày mai cuộc đời sẽ lại mỉm cười với bạn. Sống cần phải nuôi ước mơ và hy vọng. Sau cơn mưa, trời lại sáng, đó là quy luật.

Hệ lụy từ những bậc cha mẹ

Không ít thí sinh vì không đậu được vào ĐH nên tỏ ra hết sức u buồn, chán nản, thậm chí có em vì quá sợ hãi, xấu hổ đã có những hành động dại dột. Điều đó cho thấy nhiều em xem ĐH là mục tiêu duy nhất. Tâm lí này không hoàn toàn được hình thành do bản thân các em mà có sự “đóng góp” lớn của các bậc cha mẹ.

Thực tế cho thấy rất nhiều phụ huynh ngay từ đầu đã “thay con” đặt ra yêu cầu là bằng mọi giá phải vào được ĐH, vạch ra cho con những viễn cảnh cuộc đời không mấy sáng sủa nếu bị thi trượt. Một số người còn đe dọa này nọ nếu yêu cầu này không được thực hiện, chưa kể là còn có thể đem niềm tự hào, truyền thống gia đình gán với tấm giấy báo trúng tuyển ĐH.

Nhiều phụ huynh cho rằng làm vậy sẽ giúp các em phải cố gắng vượt bậc trong học tập và như thế chỉ có tốt cho con. Họ quên rằng điều đó nhiều khi phản tác dụng, là một áp lực rất nặng nề mà trong suốt một thời gian dài các em phải chịu đựng. Khi đưa ra kì vọng cho con, thay vì quan tâm đến năng lực thật sự để có những lời tư vấn lựa chọn nghề nghiệp hợp lí thì cha mẹ lại vô tình đặt lên vai con mình một gánh nặng tâm lí.

Chính quan niệm chưa đúng này đã đặt rất nhiều em vào một tình thế duy nhất chỉ có một lựa chọn, một con đường chỉ có một điểm đến là cổng trường ĐH. Nói khác đi là đã làm mất đi của các em những cơ hội tốt hơn, những sự lựa chọn phù hợp hơn với năng lực, đồng thời tiết kiệm thời gian, công sức.

Không ít em đã chua chát thừa nhận mình thi ĐH hoàn toàn không phải vì bản thân mà để làm vui lòng bố mẹ, gia đình, đối với một thời điểm quan trọng trong cuộc đời các em đã không được quyền tự chủ, không thể sống cho mình. Đây chính là một sự thiếu công bằng, được tạo ra do những quan niệm mang nặng tính áp đặt, đòi hỏi từ các bậc làm cha, làm mẹ.

Hậu quả của nó là gì? Đó là tâm trạng thất vọng, sợ sệt, những nỗi ám ảnh kém dài (dễ dẫn đến chấn thương tâm lí) nếu các em không thể thực hiện mục tiêu duy nhất ấy. Những hệ lụy mà bản thân các em hoàn toàn không đáng phải chịu.

Chính vì vậy các bậc phụ huynh cần phải có thái độ và cách nhìn nhận khách quan hơn về con mình để có những nhận xét, đánh giá đúng, đồng thời làm tốt vai trò là những người hỗ trợ, định hướng tương lai cho các em. Hãy là một chỗ dựa tinh thần hơn là gây áp lực".

( Sưu tầm )

Trương Thị Mỹ Thanh